- Ngoài lý do gia cảnh, mối tình câm của tôi với cô Duyên là nguyên nhân
khiến cho tôi tình nguyện đi lính sau khi thi đậu tú tài. Tôi suy nghĩ nhiều
về quyết định đã làm thay đổi hẳn cuộc đời của tôi. Tôi sung sướng vì bước
rẽ của đời tôi. Tôi muốn rời xa mái trường càng sớm càng tốt. Tôi muốn
cắt đứt cái giới hạn thầy trò. Tôi muốn tôi lớn. Tôi muốn tôi trưởng thành
để có thể ngang hàng với cô Duyên... Chuẩn úy so với cô giáo không có
cách biệt bao nhiêu . Đó là ý nghĩ mà tôi mang trong lòng của thời gian ở
trường sĩ quan Đồng Đế và lò luyện thép Biệt Động Quân Dục Mỹ. Tuy
nhiên khi trở thành người lính biệt động tôi mới biết là đời sống nay đây
mai đó làm cho tôi càng ngày càng xa cách cô giáo thương yêu của tôi.
Giới hạn thầy trò không biết có được san bằng hay không mà sự cách xa
càng dài ra đồng thời với nỗi lo âu Cô Duyên sẽ quên mình càng khiến cho
tôi buồn nhiều hơn, lo nhiều hơ cũng như thương nhớ nhiều hơn. Nhớ như
điên... Nhớ như chưa bao giờ nhớ. Thương như chưa bao giờ biết thương
ai ngoài cô giáo của mình. Nửa đêm trăn trở. Gần sáng trằn trọc. Ban
ngày ủ rũ. Tôi sống trong sự đày đọa của tình yêu. Nhiều khi ngồi ngóng về
phía Sài Gòn tôi mường tượng ra hình ảnh kiều mị của cô Duyên trên chiếc
xích lô..
Duyên cảm thấy nỗi rạo rực cháy bùng lên khi nhớ lại cảnh ngồi chung xe
xích lô với Quát. Hai làn da nóng cọ xát làm nóng thêm sự xao xuyến. Hai
hơi thở quyện vào nhau tạo thành sự truyền nhiễm tình cảm để trói, để buộc
hai người lại với nhau mà tháng năm xa cách cũng không thể làm hao mòn.
Những dòng chữ nhạt nhòa. Nàng thấy lại hình ảnh người tình xưa ngày
gặp nhau ở Tân Quyên. Mái tóc cháy nắng. Khuôn mặt xạm đen, khắc khổ
đầy ưu tư. Bộ chiến y bạc màu hăng hắc mùi mồ hôi, thuốc lá và hơi người
làm thành thứ mùi kỳ cục mà nàng gọi là mùi lính ở dơ. Quát cười hắc hắc