- Những đứa học trò chẳng bao giờ chúng nó tự hiểu cái gì cả và thật là mệt
cho cô giáo lúc nào cũng phải giải thích cho chúng nó...
Quát gập người lại để cười khi nghe cô giáo ăn miếng trả miếng. Ngưng
cười anh nói với Duyên giọng thật lễ phép và dịu dàng.
- Dạ... Cô hết giận em chưa cô?
Ngần ngừ giây lát Duyên mới thong thả lên tiếng.
- Còn nhưng không nhiều lắm. Bởi vậy cô mới chịu nói chuyện với em...
Quát xoa hai bàn tay của mình.
- Để tạ lỗi với cô em xin mời cô ăn mía ghim và đậu phọng rang...
Nắm tay đứa cháu gái Duyên cười đùa.
- Cô nhận lời xin lỗi của em. Để cám ơn em cô mời em ăn cà rem cây...
Sau khi mua thức ăn uống xong, thầy và trò như đồng tình cùng sóng bước
trên con đường đầy bóng cây me mát rợi.
- Nhà em ở đâu hả Quát?