Ấn học trò ngồi xuống chiếc võng nàng nói như ra lịnh.
- Cấm nhìn nghe chưa. Ngồi xuống đây và nhắm mắt lại để cô vào thay
áo...
Đi được ba bước Duyên quay lại hăm he.
- Cấm mở mắt ra nghe chưa. Em mà mở mắt nhìn là cô mời em đi về liền...
Quát mỉm cười nhắm mắt lại. Dù nhắm mắt lại anh cũng hình dung ra được
hình ảnh của cô giáo với chiếc áo cánh ngắn tay hở cổ phô bày cái hằn sâu
của hai bờ ngực trắng ngần. Từ người cô giáo toát ra mùi hương dịu dàng
và đằm thắm giống như hương của hoa ô môi tuy không ngạt ngào song
làm người ta nhớ hoài. Tiếng gió rì rào hòa lẫn với tiếng chim cu gáy và
tiếng ca vọng cổ làm thành thứ tiếng động êm đềm của buổi trưa hè.
- Em ngoan lắm. Thôi mở mắt ra được rồi...
Quát mở mắt. Trước mặt là cô giáo Duyên, áo bà ba màu xanh, nút cài tận
cổ, quần đen, guốc vông và mái tóc huyền xỏa bờ vai thon mềm. Anh mơ
hồ ngửi được mùi hương như của hoa me vừa mới nở. Đưa ly nước chanh
cho Quát Duyên cười hỏi.
- Em tìm cô có chuyện gì?
- Cô còn nhớ là cô có hứa đi với em về Bến Tre?