Quát cười im lặng. Hai người bước song song trên nền đất trắng mịn đầy
bóng nắng. Ngước đầu lên nhìn tàng cây nhãn cao rồi nhìn quanh quất như
quan sát và nhận xét cuối cùng Quát cười.
- Em thích nhà của cô. U tịch... cổ kính... liêu trai giống như cô...
Duyên bật cười khi nghe học trò ví mình với ngôi nhà. Thỉnh thoảng nàng
cũng nghĩ như Quát. Ngôi nhà này của ông cố nội nàng cất lên từ lâu lắm.
Có lẽ nó còn lớn tuổi hơn ba của nàng. Ngôi nhà đã xưa mà đất quanh nhà
cũng rộng lại thêm cây cối xum xê biến khu vườn thành u tịch, cổ kính và
phảng phất nét liêu trai. Chính nàng đôi lúc ở nhà một mình vào ban đêm
cũng đâm ra sợ ma.
- Quát nói cô cổ, cô xưa hả...
Duyên cười hỏi đùa và Quát cười hắc hắc.
- Cô có vẻ hoài cổ hơn mấy cô giáo trẻ trong trường...
Thấy học trò nói xong rồi nhìn mình cười chúm chiếm Duyên đâm ra mắc
cỡ. Nhất là khi thấy Quát ngó đăm đăm vào chiếc áo cánh ngắn tay của
mình. Vì là mùa hè vả lại trong nhà không có ai nên nàng chỉ mặc chiếc áo
bằng lụa mỏng cho mát. Cho tới lúc gặp Quát nàng hầu như quên bẵng
mình tuy không ăn mặc hở hang hay lộ liễu nhưng thân thể vẫn lộ ra nhiều
phần không nên cho người lạ nhìn nhất là người lạ lại chính là cậu học trò
si mê mình.