về. Tiếng nói chuyện rì rầm. Tiếng cười phát ra nho nhỏ như cố gắng giữ
im lặng trong lúc cô giáo chấm bài.
Trời cuối tháng bảy nóng hầm hập. Duyên nằm trên cái võng căng dưới gốc
cây vú sữa rườm rà ở sân trước nhà của mình. Chút gió nhẹ làm lay động
những lá vú sữa. Trên đùi nàng là quyển tiểu thuyết Bướm Trắng của Nhất
Linh đang đọc được vài chục trang. Nằm đọc sách mãi cũng chán và khát
nước nàng ngồi dậy đi vào nhà pha ly nước chanh. Vừa từ trong nhà bước
ra sân nàng thấy bóng một người đi ngang qua cổng nhà của mình. Bóng
người đó đi chậm vả lại từ chỗ nàng đứng ra tới đường không xa nên nàng
có thể nhận ra bóng người đó hao hao giống như Quát. Không dằn được tò
mò và thắc mắc nàng bước nhanh ra cổng. Bóng người mặc chiếc quần
xanh, áo trắng và mang giày ba ta. Vì ở xa nên dù ngờ ngợ là Quát song
Duyên không dám lên tiếng gọi. Vài phút sau người đó quay trở lại. Khi
người đó đi tới gần nàng lùi lại đứng nép vào thân cây nhãn lớn kế bên
đường. Bây giờ nàng mới quả quyết chính là Quát. Nàng cười thầm khi
thấy cậu học trò đi ngang qua cổng nhà của mình, hơi do dự và liếc nhanh
vào trong rồi cúi đầu đi luôn.
- Coi vậy mà nhát...
Duyên cười vì ý nghĩ của mình. Bước ra cổng, nhìn sau lưng cậu học trò
nàng gọi nhỏ. Nghe tiếng gọi Quát quay lại thật nhanh. Dường như nó chờ
nghe cô giáo gọi tên của mình.
- Dạ cô...
Quát quay trở lại chỗ cô giáo đang đứng.