Quát lập lại hai tiếng cô ơi khiến cho Duyên phải lên tiếng.
- Được rồi cô hứa... Bây giờ cô phải đi về...
Nhìn đứa cháu gái đang ngủ gà ngủ gật trong lòng nàng cười tiếp.
- Cô nhờ Quát ẵm dùm cô con Thảo ra cửa sở thú để cô đón xe...
- Dạ... Nhà cô ở đâu hả cô?
- Cô ở bên Tân Định... Bên hông rạp Văn Hoa...
Duyên cũng không hiểu sao mình lại nói cho Quát biết nhà một cách rành
rọt. Dường như ở cạnh Quát nàng đâm ra yếu đuối và mất tự chủ. Hai
người đi bộ ra tới cửa chánh. Người đi lại thưa thớt vì đã hơn bốn giờ
chiều. Trong lúc đứng chờ xích lô Duyên quay qua nói nhỏ với học trò.
- Quát đừng chui vào lớp khác trong lúc cô dạy nghe Quát...
Quát mỉm cười nhè nhẹ gật đầu. Duyên thấp giọng xuống như năn nỉ.
- Quát làm như vậy người ta dị nghị... Cô...
- Em hiểu. Em hứa với cô em sẽ không làm như vậy nữa. Nhưng em...