Duyên quay qua nhìn học trò. Dường như ánh mắt của nàng nói lên điều gì
đó làm cho Quát thở dài cười nói lảng.
- Xích lô kìa cô...
Leo lên xích lô Duyên còn căn dặn.
- Cô về nghe... Mai em nhớ đi học nghe...
Dạ tiếng nhỏ Quát đứng nhìn theo chiếc xích lô từ từ mất dạng nơi ngã tư
đường Hồng Thập Tự. Tự dưng anh cảm thấy buồn.
Bốn mươi ba học sinh của lớp đệ tứ A2 im lặng vì phải chú tâm vào giờ thi
Việt Văn. Duyên ngồi trên bàn viết của mình nhìn xuống dãy bàn bên phải
nơi có Quát ngồi. Nàng hơi ngạc nhiên khi thấy nó ngồi im nhìn ra cửa sổ.
Không dằn được thắc mắc nàng thong thả rời chỗ đi ra cửa nhìn giây lát
đoạn dạo một vòng xuống cuối lớp. Đi tới chỗ Quát ngồi nàng dừng lại
quan sát. Thấy nó cắm cúi viết nàng mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Ngước lên
thấy cô giáo đứng nơi đầu bàn nó viết lên tờ giấy trắng hai chữ cô ơi thật
lớn. Duyên mỉm cười liếc nhanh một vòng quanh lớp. Thấy học sinh cặm
cụi làm bài nàng lại ngó xuống chỗ Quát ngồi. Trên tờ giấy học trò hiện lên
hàng chữ lớn Hôm nay cô đẹp quá... . Hơi mỉm cười nàng vội bỏ đi vì nếu
biết chần chờ sẽ còn đọc nhiều dòng chữ của đứa học trò có tính si tình,
lãng mạn và đam mê.
Tiếng chuông trên bàn viết vang lên báo hiệu đã hết giờ thi. Học sinh tuần
tự đem bài của mình lên nộp cho cô giáo xong trở lại chỗ ngồi. Vì là giờ
Việt Văn cuối cùng trước hè cho nên học trò được nghỉ nửa giờ trước khi ra