Chu Sa Lan
Còn Nhớ Tân Uyên
Chương 4
C hiếc velosolex chạy chầm chậm qua cầu Bình Lợi rồi lát sau quẹo trái
vào con lộ tráng nhựa đi Lái Thiêu. Gió từ mặt sông bốc lên man mát. Quát
ngồi trước lái xe còn Duyên ngồi phía sau.
- Mát quá...
Duyên nói nhỏ như nói với mình song Quát nghe được.
- Ngày nghỉ em với thằng Chương hay lên sông Bình Lợi để tắm... Nó có
bà cô nhà ở gần sông nên tụi này chèo xuồng đi hái bần...
- Em coi chừng chết chìm nghe...
Quát cười hắc hắc quay lưng lại nhìn cô giáo.
- Em biết lội từ hồi mới sanh ra mà cô...
Duyên lườm cậu học trò của mình.
- Thôi đừng có xạo... Có ai mới sinh ra mà biết lội...
- Có chứ cô... Ông Yết Kiêu đó... Cô biết không?