- Dạ khỏi cần cô ơi... Cô đừng lo em lái xe chì lắm. Không sợ té đâu cô...
Như sợ cô giáo không tin Quát cười nói tiếp.
- Chị hai của em mới mua xe. Em chở chỉ đi hoài...
Dừng lại khi ra tới cổng Duyên nói.
- Vậy hả. 10 giờ em tới nhà cô. Hôm nay em đi xe buýt tới đây hả?
Quát cười lắc đầu.
- Dạ hông. Em đi bộ...
- Đi bộ mỏi chân chết...
- Dạ em đi bộ quen rồi cô... Dạ chào cô em về...
Duyên im lặng đứng nhìn theo bóng dáng gầy gầy và nhỏ thó của đứa học
trò. Từ khi biết Quát không có cha ở gần nàng cảm thấy thương nó nhiều
hơn. Bây giờ nàng có thể đoán ra nguyên nhân vì sao mà nó ít nói, trầm
mặc và buồn nhiều hơn vui. Nàng cũng nhận ra một điều là nó cười nhiều