Thấy Quát uống cạn ly nước chanh Duyên đưa tay ra cười bảo.
- Em uống nữa không cô lấy thêm...
Quát lắc đầu rời khỏi võng.
- Dạ cám ơn cô. Em phải đi về... Em chỉ muốn gặp cô để nhắc lại lời hứa
của mình...
Có lẽ cũng không muốn lưu khách lâu hơn nên Duyên cười bước đi. Cô
giáo và học trò bước song song ra cổng.
- Hè này em có đọc sách không Quát?
- Dạ có... Em không có tiền mua sách nên ra thư viện quốc gia đọc ké...
Quát cười hắc hắc sau khi nói. Duyên cũng nói theo cho vui.
- Cô cũng hay ra đó ngồi đọc sách mệt xong đi bát phố...
- Dạ... Chào cô em về... Thứ năm em sẽ mượn xe của chị em tới đón cô...
Không biết nghĩ ngợi điều gì mà Duyên lại thay đổi ý kiến.
- Hay là cô tới nhà em...