Quát ngước lên. Duyên thấy trong mắt của học trò có chút long lanh.
- Ba em ở trên Nam Vang. Lâu lắm rồi em không có gặp ba em... Hồi còn
nhỏ má em có dẫn em lên thăm ba một lần...
Duyên thở dài thầm lặng. Bỗng dưng nàng cảm thấy thương Quát như
thương đứa em nhỏ dại của mình. Nàng hiểu nó thiếu tình phụ tử. Nó kém
may mắn hơn nàng.
- Em có nhớ ba em không?
Im lặng giây lát Quát mới lắc đầu.
- Hồi nhỏ thời nhớ mà bây giờ thời không. Lâu lắm rồi...
Duyên hiểu ý của học trò. Tình cảm phải phát khởi và tăng trưởng từ sự săn
sóc, gần gụi, kề cận với nhau hằng ngày. Làm sao nó có thể thương yêu một
người ở xa, không một mối dây liên lạc hay không thấy mặt mũi. Cô giáo
và học trò đều im lặng thật lâu. Dường như mỗi người đều mãi suy nghĩ
chuyện riêng tư của mình.
- Nhà của cô im thật. Cô sợ ma hôn cô?
Quát cười nhìn cô giáo. Liếc nhanh vào ngôi nhà gạch lớn của mình Duyên
cười đáp.