- Đôi khi cũng sợ. Nhất là khi ba má cô đi vắng ban đêm...
Uống hớp nước chanh Quát cười nhìn cô giáo.
- Khi nào ba má cô đi vắng em tới phụ coi chừng nhà với cô...
Liếc một vòng quanh ngôi nhà gạch xưa củ anh cười nhỏ.
- Khung cảnh này mà trời mưa lất phất nằm đọc truyện Liêu Trai Chí Dị
của Bồ Tùng Linh thời hết sẩy cô ơi...Em nhớ hồi nhỏ hè em về ở với bà
ngoại. Mỗi khi bà ngoại đi thăm bà con mà về trễ là em sợ không dám ở
trong nhà. Em ra ngoài sân đứng chờ...
Quát cười hắc hắc khi ôn lại chuyện cũ. Duyên cười góp chuyện.
- Lúc đó em đang ở đâu?
- Dạ ở Bến Tre. Em ở với má... Má em đẹp lắm cô... Má em hồi còn trẻ
chắc cũng đẹp như cô...
Duyên cười gật đầu. Nghe giọng của Quát nói về mẹ của mình nàng biết nó
rất thương mẹ. Có lẽ vì không sống gần cha do đó nó dồn hết tình thương
về người mẹ hiền đã nuôi dưỡng nó.
- Để hôm nào em đem hình của má em chụp hồi còn trẻ cho cô xem...