- Em đi lính cô buồn lắm...
Duyên phải viện tới điều này với hy vọng cuối cùng là dựa vào lý do tình
cảm giữa thầy trò để mong Quát bỏ ý định đi lính.
- Dạ em cũng buồn... Có thể còn buồn nhiều hơn cô. Tuy nhiên...
- Má em có bằng lòng cho em đi lính không?
Duyên hỏi. Dường như nàng không muốn Quát đi lính nên tìm đủ mọi cách
để lung lạc học trò.
- Dạ em chắc má em không chịu. Nhưng em có hỏi mấy người anh bà con,
họ bảo nếu em đủ 18 tuổi thời không cần sự ưng thuận hoặc cho phép của
cha mẹ...
- Cô ước gì em đừng lớn, cứ 16 tuổi hoài...
Duyên cười thánh thót sau câu nói. Quát cũng quay đầu lại nhìn nàng rồi
cười lớn.
- Cô không muốn em lớn lên à?
- Không... Em nhỏ như vầy em dễ thương hơn...