- Em thì em muốn em lớn. Em ước bây giờ em bằng tuổi hoặc lớn tuổi hơn
cô... Như vậy vui hơn...
Duyên hiểu câu nói của học trò ám chỉ điều gì nhưng nàng không muốn nói
ra. Nàng lờ đi làm như không hiểu.
- Tới rồi Quát... Em quẹo vào chỗ đó đó. Có tấm bảng đó...
Nhìn thấy tấm bảng gắn lên trên thân cây Quát giảm tốc độ và từ từ quẹo
vào con lộ nhỏ bằng đất. Nhìn tấm bảng viết nguệch ngoạc mấy chữ Tại
đây có bán trái cây Quát cười lên tiếng.
- Em bao cô ăn à nghe...
Duyên kêu lên.
- Không được đâu... Cô bao em mà. Mừng em thi đậu mà...
Quát vỗ vỗ vào túi áo của mình.
- Em có tiền mà cô...
- Xạo... Em có đi làm đâu mà có tiền...
- Em có mà cô... Em có nhiều lắm...