Duyên lắc lắc đầu.
- Hổng tin. Tiền của em để đâu đưa cho cô xem cô mới tin...
- Em để trong túi quần bên hông nè...
Háo hức muốn biết học trò có bao nhiêu tiền Duyên thò tay vào túi quần
của nó để lục tìm. Vì túi quần bên hông sâu và rộng nên bàn tay của nàng
chạm vào đùi của Quát. Đứa con trai mới lớn rùng mình, cảm thấy bàn tay
mềm mại, âm ấm như có điện truyền sang làn da đùi của mình gây chấn
động toàn thân, làm run rẩy từng sớ thịt đường gân. Thêm vào đó là mùi
hương toát ra từ mái tóc, từ hơi thở nóng của cô giáo khiến cho nó rụng rời,
bàng hoàng ngây ngất. Riêng Duyên, dù cách một lớp vải mỏng manh,
cũng có cảm giác kỳ lạ khiến cho bàn tay của nàng run run, tim đập mạnh
và mặt nóng bừng lên.
- Đây... rồi... Để cô... đếm... xem em có bao nhiêu tiền...
Duyên cố gắng lên tiếng như để đánh tan cảm giác vừa có. Giọng của nàng
như lạc đi. Một tay ôm vòng ngang hông, lưng tựa sát vào lưng, một tay giữ
cọc tiền, một tay kia nàng chậm chạp tháo banh xấp tiền của Quát ra để
đếm. Mải mê đếm tiền do đó nàng không để ý tới chuyện là nguyên bộ
ngực con gái của mình đè mạnh vào lưng đứa con trai vừa mới lớn làm cho
nó rùng mình như bị điện giật.
Cuối cùng Duyên thở dài nhè nhẹ.