- Lần này cô để em trả tiền. Mai mốt cô sẽ mời em đi ăn kem...
Buột miệng nói xong câu này Duyên giật mình. Thật ra nàng muốn giữ
nguyên giới hạn giữa mình với Quát thuần túy là tình thầy trò. Nàng biết là
Quát thích mình. Đó chỉ là thứ tình cảm bồng bột của đứa con trai mới lớn
nhiều mơ mộng và lãng mạn. Sau này khi rời khỏi mái nhà trường nó sẽ
quên nàng, quên đi thứ tình cảm mong manh này. Do đó nàng không muốn
mối liên lạc giữa mình với học trò càng ngày càng thêm mật thiết và chặt
chẽ hơn. Tuy nhiên có một điều lạ lùng là dường như nàng không thể kiểm
soát và không làm chủ được tình cảm của mình dành cho Quát. Nó lén lút
và âm thầm; nó lẫn trốn và giấu mặt rồi thừa cơ hội nàng không để ý lại
xuất hiện bất thình lình. Dường như nó muốn chứng tỏ rằng dù nàng cố
gắng dập tắt nó vẫn hiện hữu hoài hoài, đâu đó trong góc thẳm tâm hồn của
nàng.
- Cô nói thật hả cô?
Duyên gật đầu cắn môi của mình. Đứng nhìn Quát dựng chiếc velo vào
thân cây măng cụt và khóa lại cẩn thận nàng nói với chút gì nghe như buồn
buồn.
- Thật... Cô chưa hứa cuội với em mà...
Khóa xe xong Quát ngước lên cười. Duyên cảm thấy lòng mình lao chao vì
nụ cười của học trò.
- Cô mà hứa cuội là cô biết em làm gì hôn?