Hai người song hành trên đường mòn chạy giữa hai hàng cây ăn trái cao
đầy bóng mát. Ánh nắng của mặt trời xuyên qua lá cây dọi xuống nền đất
đen mịn và trên áo của thầy trò thành những đốm sáng lung linh. Ngước lên
nhìn tàng cây cao đầy trái xong Quát len lén nhìn cô giáo của mình. Anh
ngửi được mùi hương thoang thoảng tiết ra từ mái tóc huyền buông lơi trên
chiếc áo sơ mi trắng. Anh quay mặt cười khi quan sát cô giáo thọc hai tay
trong túi quần dài xanh thong dong bước. Không phải là hình ảnh của cô
Duyên, giáo sư Việt Văn mà là hình ảnh của một cô gái mang tên Duyên
xuất hiện thường xuyên trong trí tưởng nhiều mơ mộng của mình. Duyên
hiện lên trong khi bó gối ngồi trước hàng hiên nhìn mưa rơi hay trong đêm
sáng trăng nào đó, trải chiếu nằm trước sân mơ mộng. Duyên là hình bóng
khi nhạt khi mờ trên trang báo xuân, trong những bài thơ tình của anh đăng
trên đặc san hoặc chuyền tay cho cả lớp đọc để rồi ngẩn ngơ vì hình bóng
đó chỉ có trong trí tưởng của một tâm hồn lãng mạn.
- Em nghĩ gì vậy Quát?
Duyên hỏi như muốn phá tan bầu không khí im lặng giữa mình với học trò.
- Em mơ tới ngày em đi lính rồi trở về thăm cô...
Muốn giấu kín tâm tư của mình Quát trả lời một câu mà khi nghe xong
Duyên lại thở dài.
- Em muốn làm người lớn hả Quát?
- Dạ... Em muốn mau lớn... Em muốn cao hơn cô...