Duyên đưa hai ngón tay của mình lên làm dấu để cho học trò thấy một chút
là bao nhiêu. Quát chưa kịp nói nàng tiếp nhanh.
- Tuy nhiên cô lại già hơn em một chút...
Duyên cười vì thấy mình ra dấu cao một chút chỉ bằng lóng tay còn già hơn
một chút lại dài bằng ngón tay.
- Cô ăn gian cô ơi...
Duyên cười hắc hắc vì cũng biết mình ăn gian.
- Cô không có ăn gian đâu. Cô muốn ăn sầu riêng măng cụt hà...
Duyên nói bằng giọng có chút gì nghõng nhẽo. Quát quay người trở lại.
- Mình về chỗ hồi nãy đi cô. Em hân hạnh được trả tiền cho cô ăn và hy
vọng sẽ có nhiều lần vui như vầy...
Duyên nhìn học trò bằng ánh mắt biết ơn.
- Cám ơn em...