Cười nhìn học trò Duyên nói một câu.
- Em không bao giờ lớn hơn cô. Em có thể cao hơn cô nhưng em không bao
giờ lớn hơn cô...
- Đo đi... Em nghĩ là em cao hơn cô...
Bật cười Duyên dừng lại.
- Đo liền... Đứng sát vào cô xem ai cao hơn ai...
Hai thầy trò đứng sát nhau. Duyên đưa tay của mình lên đầu để đo.
- Ê đừng có ăn gian... Em đừng có nhón chân lên...
Quát cười hắc hắc.
- Cô cao hơn em là vì cô mang guốc cao gót...
- Đâu có... Cô mang giày ba ta mà...
Đứng đo đi đo lại ba lần xong Duyên cười cười. Nụ cười thú nhận.
- Em cao hơn cô một chút...