như vầy là sẽ bị cấm túc dài dài... . Viết xong nàng trao trả bài luận văn cho
học trò. Quát vừa đi vừa đọc vừa mỉm cười trở lại chỗ ngồi. Hai giờ cấm
túc trôi qua chậm chạp. Tất cả học sinh ra sân chơi mười lăm phút chỉ trừ
Duyên và Quát còn ngồi lại. Chờ cho học sinh ra hết xong nàng mới đi
xuống cuối lớp chỗ Quát ngồi.
- Chắc em thắc mắc tại sao cô cho em cấm túc?
Quát gật đầu nhè nhẹ. Duyên cười hỏi tiếp.
- Chắc em giận cô lắm?
Quát im lặng không trả lời. Lát sau anh mới lên tiếng.
- Em có sùng cô nhưng bây giờ thời hết rồi... Trẻ con phải hết sức rộng
lượng đối với người lớn...
Duyên mỉm cười. Nàng biết Quát đã dùng một câu trong truyện Le Petite
Prince để nói với mình.
- Tại sao?
- Mặc dù bị cấm túc nhưng em hết giận cô. Được nhìn cô cười, được ở bên
cô là em hết giận mà còn cám ơn cô nhiều...
- Cô cũng cám ơn em. Nếu không có em chắc cô sẽ chán vì phải ngồi bốn
tiếng ở đây... Em có đem theo sách đọc không?
- Dạ không. Em tính viết...
Duyên mỉm cười nói với giọng nhẹ nhàng như lời khuyên nhủ của người
chị lớn đối với đứa em nhỏ dại của mình.
- Quát đừng viết như vậy nữa. Người ta biết được thời phiền phức lắm...
Ngừng lại Duyên nhìn học trò với cái nhìn mà cho mãi về sau này Quát vẫn
còn nhớ.
- Cô biết Quát thương cô. Cô muốn Quát giữ kín tình thương đó ở trong
lòng mình. Càng giữ kín chừng nào thời cái tình đó càng sâu đậm và bền
vững. Cô cũng vậy...
Duyên nói ba tiếng Cô cũng vậy thật nhỏ xong cúi đầu trở về bàn của mình.
Ngồi yên soạn bài cho tuần tới nàng thỉnh thoảng thấy học trò húy hoáy
viết rồi ngước lên nhìn mình mỉm cười. Đồng hồ chỉ 11 giờ Duyên rời chỗ
ngồi. Nàng tò mò muốn biết Quát đang làm cái gì.
- Em làm gì đó Quát?