Ổng khác mình... Ổng nằm dưới gốc cây táo để ngắm táo rơi và tìm ra sức
hút của quả đất. Trong khi mình nằm dưới gốc mận chỉ thấy cô Duyên
cười. Chỉ hình dung ra khuôn mặt, đôi mắt, mái tóc huyền của cô Duyên.
Ổng khác mình... Quát ngồi im trong xe buýt suy nghĩ vẩn vơ. Xe ngừng
nơi ngã tư Hàng Xanh. Anh lơ đãng nhìn ngắm quang cảnh nhộn nhịp của
bến xe vào sáng thứ bảy. Mùi xăng nhớt nồng nặc. Khói bốc như sương mù.
Tiếng rao hàng lanh lảnh. Xe ngừng nơi ngã tư. Quát xuống xe. Đường Lê
Quang Định nhằm sáng sớm thứ bảy lưa thưa người đi. Theo cửa hông anh
vào bên trong. Sân trường vắng lặng. Ghé qua phòng giám thị để biết mình
phải ở phòng nào xong anh lẳng lặng lên lớp. Chừng mươi đứa học trò đủ
mọi lớp ngồi rải rác. Quát hơi vui vì không nhận ra ai quen mình. Đi một
mạch tới cái bàn trống cuối lớp anh ngồi xuống rồi rút cuốn tập ra để trên
bàn đoạn cặm cụi viết.
- Dạ chào cô...
- Cô ơi...
Nghe tiếng nói chuyện lao xao Quát ngước lên nhìn sững sờ. Cô Duyên...
Cô Duyên... Quát lẩm bẩm... Tà áo dài thướt tha. Vóc thân uyển chuyển.
Nụ cười dịu dàng thay cho lời chào hỏi. Đứng nơi đầu bàn Duyên cười nói
với học trò bị cấm túc.
- Tôi không bắt các em làm gì hết nhưng các em cần im lặng. Các em có
thể đọc sách, học bài hoặc làm thơ hay viết văn...
Nói tới bốn tiếng làm thơ hay viết văn Duyên hơi mỉm cười nhìn xuống
chiếc bàn nơi cuối lớp đoạn trở về chỗ ngồi của mình. Chừng mươi lăm
phút sau Duyên ngước lên khi thấy Quát đang đứng đối diện với mình qua
chiếc bàn giáo sư.
- Em cần chuyện gì vậy Quát?
- Dạ em làm luận văn. Xin cô chấm coi em được mấy điểm...
Quát đưa hai tờ giấy cho cô giáo. Duyên mở ra đọc và mỉm cười lắc lắc
đầu. Tờ thứ nhất có bốn chữ Em xin lỗi cô... . Duyên hơi mím môi lại như
cố gắng không cười khi thấy trên nền giấy học trò trắng tinh của tờ thứ nhì
vỏn vẹn có năm chữ thật lớn. Em nhớ cô... c... ô... ơ... i... . Ngước nhìn
Quát giây lát xong Duyên lấy viết vẽ số không và chua thêm hàng chữ: Viết