Mặc dù Duyên đưa tay lên ra hiệu song học trò vẫn vỗ tay tán thưởng thật
lâu. Duyên cũng vậy. Nếu không đứng tại lớp học có lẽ nàng còn vỗ tay
nhiều hơn.
- Hay lắm... Em còn gì để nói nữa không?
Duyên cười hỏi và Quát trả lời không rồi ngồi xuống. Chuông báo hiệu giờ
ra chơi. Đợi cho học trò đi ra hết xong Duyên mới thong thả ra sau cùng.
Tới cửa nàng thấy Quát đứng nơi cầu thang như có ý chờ mình.
- Em xin lỗi cô...
Quát lên tiếng và Duyên làm mặt nghiêm.
- Xin lỗi không chưa đủ. Em đáng bị cấm túc...
Quát nhìn cô giáo của mình rồi lát sau cười lên tiếng.
- Cô cứ việc cho em cấm túc nếu cô muốn...
Duyên mím môi để không cười. Thật lâu nàng mới nói nhỏ.
- Vậy là tuần tới nữa cô mời em đi cấm túc...
Xuống hết cầu thang Quát ngừng lại. Anh không lên tiếng chào từ giã mà
cô giáo cũng làm thinh cúi đầu bước.
Thấy Chương chìa cho mình tờ giấy Quát hỏi liền.
- Cái gì vậy?
- Giấy phạt cấm túc...
- Tao làm gì mà bị cấm túc. Ai phạt?
Chương cười hì hì.
- Cô Duyên...
Quát lập lại.
- Cô Duyên?
Chương gật đầu.
- Ừ... Cô Duyên phạt mày 4 giờ cấm túc thứ bảy tuần tới...
- Tao không ký. Tao có làm gì đâu mà bị phạt...
- Mày ký thời mày đi cấm túc. Mày không ký thời mày phải trình diện ông
giám học rồi sau đó mày cũng đi cấm túc... Mà có thể tới hai kỳ cấm túc...
Nghĩ ngợi giây lát Quát cầm tờ giấy phạt và ký tên vào. Nó trợn mắt khi
biết lý do mà cô Duyên phạt mình là không làm bài và nói chuyện trong