nói.
- Em có ý kiến gì nữa Quát?
- Dạ... Em thấy mấy câu thơ khởi đầu của Chinh Phụ Ngâm Khúc có vẻ
Tàu quá...
Duyên nhíu mày nhìn học trò của mình. Bắt gặp nụ cười tinh nghịch của
anh nàng biết là mình phải cẩn thận vì Quát sẽ tuôn ra những ý tưởng lạ
đời.
- Lý do nào mà em nói mấy câu này có vẻ Tàu quá?
- Đọc kỹ mấy câu thơ này ta sẽ thấy là truyện có vẻ Tàu liền. Như câu
Trống Tràng Thành lung lay bóng nguyệt. Tràng thành này chắc thành
Tràng An, kinh đô của nước Tàu chứ Việt Nam ta làm gì có Tràng Thành.
Câu thứ nhì sẽ chỉ rõ hơn. Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây. Cam Tuyền
là một địa danh của Tàu. Cô đồng ý không?
Duyên im lặng. Nàng không đồng ý cũng không được bởi vì chính nàng
cũng nhận thấy điều đó.
- Thưa cô... Bộ nước ta không có địa danh nào cho ông Đặng Trần Côn
dùng hay sao mà ông ta phải dùng tới tên của Tàu như Tràng An, Cam
Tuyền, Hàm Dương... Em nói Tàu là ở chỗ đó...
Cả lớp vỗ tay rào rào khiến cho Duyên phải giơ tay cho học trò im lặng.
Thoạt đầu nàng hơi có vẻ sùng vì bị Quát bắt bẻ. Tuy nhiên sau đó nàng lại
nãy ý nghĩ mới. Nhìn Quát nàng cười hỏi.
- Em chê thơ của ông Đặng Trần Côn có vẻ Tàu vậy em đổi được không?
Quát gật đầu liền dường như anh đã suy nghĩ chuyện này rồi.
- Em nghĩ em có thể. Tuy câu thơ mà em sửa nghe gượng ép nhưng lại
không có vẻ tàu... Trống Đồng Cổ lung lay bóng nguyệt. Khói biên thùy
mờ mịt thức mây. Chín tầng gươm báu trao tay. Nửa đêm truyền hịch định
ngày xuất chinh. Nước thanh bình ba trăm năm cũ. Áo nhung trao Hưng
Đạo từ đây... Hành động của Hưng Đạo Vương chỉ sông Hóa và nói một
câu là: Không đánh tan giặc Nguyên thời không trở lại sông này... là một
hình ảnh đẹp và hào hùng vì nó tượng trưng cho lòng bất khuất và can đảm
của dân tộc ta... So về danh tiếng và tài cán thời em nghĩ Hưng Đạo Vương
xứng đáng cho chúng ta đem vào văn chương...