- Trong chương trình Việt Văn của lớp đệ tam thời các em sẽ học về Chinh
Phụ Ngâm Khúc. Đây là một áng văn chương được viết bằng Hán văn mà
tác giả là Đặng Trần Côn và bà Đoàn Thị Điểm dịch ra chữ nôm. Trong các
em có em nào đọc qua Chinh Phụ Ngâm Khúc chưa?
Cả lớp đều không có ai trả lời câu hỏi của cô giáo. Thật lâu mới có một học
sinh đưa tay lên.
- Thưa cô em có đọc...
Duyên mỉm cười nhìn về chiếc bàn nơi cuối lớp.
- Quát đọc rồi hả. Vậy em hãy đọc lên cho cả lớp nghe một đoạn...
Liếc một vòng quanh lớp Quát cất giọng ngâm nga.
- Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên
Xanh kia thăm thẳm tầng trên
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này
Trống tràng thành lung lay bóng nguyệt
Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây
Chín tầng gươm báu trao tay
Nữa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh
Nước thanh bình ba trăm năm cũ
Áo nhung trao quan vũ từ đây...
Sứ trời sớm giục đường mây
Phép công là trọng niềm tây sá nào...
Giơ tay ra hiệu cho Quát ngưng đọc xong Duyên cười lên tiếng.
- Có em nào có ý kiến hoặc câu hỏi về mấy câu thơ mà Quát đã đọc không?
An Mặt Ngựa rụt rè đưa tay lên.
- Dạ em... Thưa cô câu Thuở trời đất nổi cơn gió bụi... Có phải là ông Đặng
Trần Côn muốn nói tới chiến tranh phải không cô?
- An nói đúng. Chiến tranh xảy ra cho nên khách má hồng ý chỉ đàn bà phải
chịu nhiều điều khổ sở như chồng phải đi lính, rồi việc ở nhà vợ phải đưa
vai ra gánh vác. Có em nào có ý kiến gì nữa không?
Quát đưa tay lên thật nhanh. Tuy hơi ngạc nhiên song Duyên vẫn tươi cười