này. Mỗi khi ngọn gió thổi qua, Delphi lại có cảm giác như nó đang kể cho
cô nghe những câu chuyện mà nó chứng kiến ở những miền xa xôi. Cô yêu
ngọn gió miền Scotland. Đã không biết bao lần cô ngước mặt đón nó để
nghe tin tức mới từ những thế giới khác hẳn với miền quê nơi cô đang sinh
sống.
Ngọn gió chẳng mấy khi vui.
Nó kể cho cô về những sự kiện trầm trọng. Về sự hủy diệt môi trường, về
những cuộc chiến tranh, về những con người không bao giờ chú ý đến đồng
loại và môi trường sống đang sụp đổ xuống xung quanh bởi họ chỉ chú
trọng duy nhất đến lợi nhuận.
Thật trầm trọng...
Trong những giây phút như vậy, Delphi cảm nhận nỗi sung sướng được
sống ở miền quê hoang dã này. Mặc dù cả ở đây cũng đã có những sự kiện
bất thường...
Những suy nghĩ của cô chìm xuống, như đã trôi hẳn xuống những hồ
nước nằm phía dưới kia. Cô gái thấy mệt. Thật ra thì đã tới lúc lên giường,
tới lúc nghỉ ngơi để dành sức cho ngày hôm sau, nhưng Delphi không
muốn.
Cô đang cân nhắc giữa đi và ở. Cơ thể cô mệt mỏi, nhưng mật khác, cô e
ngại nếu bỏ đi có thể cô sẽ bỏ lỡ một sự kiện quan trọng.
Cô không biết sự kiện đó sẽ là chuyện gì, là ai, nhưng rõ ràng nó đang
hiển hiện trong không khí. Cô cảm thấy nó rất rõ ràng, rõ hơn hẳn những
đêm hôm trước. Cô đã tìm cách nói lên những lời cảnh báo, cô chỉ hy vọng
những lời cảnh báo lần cuối này đã tìm được đúng tai nghe.
Đã có quá nhiều chuyện bất thường xảy ra, nhưng hiện Delphi vẫn còn
tin tưởng vào số phận.