Jill McCall đã nghe rất chăm chú. Cô giơ tay về bình đựng cà phê và rót
vào cốc mình.
- Nghe có vẻ chị đã suy nghĩ về chuyện này lâu lắm rồi.
- Đúng vậy.
- Thế kết quả đâu?
- Tôi không biết nói thế nào. Chúng ta phải chấp nhận quầng sáng đó, dù
chị muốn hay không.
Jill McCall uống cà phê. Cô nữ phóng viên đã vượt qua được cơn sốc
trong đêm hôm trước. Dù hồi ức bây giờ vẫn còn quay trở lại rất sống động
trước mắt cô, nhưng Jill muốn gạt nó sang một bên, cô muốn nhìn về phía
trước. Không thể đánh thức Don Morgan trở lại với cuộc đời, nhưng quầng
sáng đó là yếu tố quan trọng, chính nó đã giết anh. Cô đã được Delphi cứu
thoát. Cô hầu như không biết gì về người phụ nữ này, nhưng tại sao đột
ngột cô có cảm giác là Delphi chưa chơi bài ngửa với mình. Jill McCall
chắc chắn cô gái này biết nhiều hơn những điều cô ta thú nhận, và chắc
chắn cô ta biết quầng lửa kia xuất phát từ đâu.
Jill McCall uống một ngụm cà phê nữa.
Ánh mắt cô lướt qua túp lều, tiến đến bên cửa sổ. Đằng sau làn cửa kính
là nền sáng của một ngày thu.
Chính trong lúc đó, cô nhìn thấy tia lửa lóe lên!
Không sáng, mà đỏ!
Cô nheo mắt, bởi cô không chắc chắn. Cả Delphi cũng đã nhận ra cái
nheo mắt của cô. Cô gái đã muốn cất tiếng hỏi, nhưng các sự kiện đột ngột
dồn tới, không cho hai người phụ nữ kịp trở tay.