- Anh không biết...
- Từ ngoài vũ trụ chắc?
Người bạn đồng nghiệp của cô nhếch mép.
- Chắc là em không tin đâu. - Anh ta thì thào - Nhưng bây giờ anh thậm
chí chẳng dám gạt bỏ cả khả năng đó. Thật khó giải thích, anh không thể
tiếp tục suy nghĩ được, không thể tiếp tục theo kiểu logic bình thường.
- Đúng đấy, Don. Em chỉ tự hỏi, cái đốm ánh sáng khốn nạn này định làm
gì. Em không muốn hỏi chung, mà muốn hỏi nó có ý định gì với chúng ta.
Chuyện này có liên quan đến cả hai chúng mình, em thấy rõ như vậy. Hay
anh không có cảm giác là anh đang bị nó hút?
- Có, anh có cảm giác...
- Thế thì nó hiện ra là vì chúng ta.
- Chẳng lẽ hai đứa mình quan trọng đến vậy?
- Trong trường hợp này thì có lẽ là như vậy, Don ạ. Chúng ta đang
chuyển động trong lãnh địa của nó.
Không lẽ trái đất không thuộc về con người chúng ta hay sao...?
- Thật ra thì có, nhưng mà... Kìa, cái gì thế?
- Cái gì vậy?
Tiếng sấm... Cả hai im lặng, lắng tai nghe. Từ phía xa xa quả đang nổi
tiếng ầm ì bất bình thường, có thể so sánh với những âm thanh trước một
trận bão mùa hè, chỉ có điều đây là những âm thanh vang lên từ dưới lòng
đất.