Đã bao nhiêu lần đất mẹ cất tiếng cảnh báo. Những trận núi lửa, những
cơn lụt lội, những cơn bão cuồng nộ, rồi động đất, trượt tầng địa chấn, bão
nhiệt đới vòi rồng - đất mẹ rõ ràng không còn chấp nhận cảnh người khác
tiếp tục bóc lột mình một cách quá tàn nhẫn. Nó đang đứng dậy, và Delphi
tự hỏi, còn phải xảy ra những chuyện khủng khiếp nào nữa đây thì con
người mới ý thức được tội lỗi của mình.
Có lẽ nhiều lắm, rất nhiều, nhưng tới lúc đó thì mọi việc sẽ quá muộn rồi
người phụ nữ cô đơn biết chắc như vậy.
Cô chầm chậm đứng thẳng người lên. Từ mỏm đất cô đứng, Delphi có
thể nhìn qua mặt hồ, và thêm một lần nữa, cô gái phát hiện ra đốm sáng đỏ.
Một quả cầu đầy những tàn nhẫn, hể hả, vênh vang chiến thắng. Cô hiểu
rằng nó đã lại vừa thắng cuộc.
Delphi chuyển động đôi bàn tay, lòng bàn tay bây giờ phủ một lớp mồ hôi
óng ánh như dầu. Hai cánh mũi phập phồng khi cô lấy hơi.
Đừng, đừng làm thế. Đừng làm như vậy. Con người không đến nỗi tồi tệ
để đến mức độ bị đất mẹ ăn thịt. Kẻ có lỗi chỉ là một vài kẻ đơn độc, nhưng
không phải tất cả. Hãy cứ trừng phạt một vài nhân vật nào đó, nhưng đừng
trừng phạt tập thể. Bất chấp những tội lỗi của mình, loài người không xứng
đáng bị đối xử như vậy.
Delphi lắc đầu. Cô cảm thấy rõ nỗi bối rối của mình. Những suy nghĩ nổi
sóng trong đầu óc cô. Điềm tốt và điềm gở, lạc quan và bi quan, cô gái trẻ
không rút ra được một kết luận nào. Tiếp tục suy nghĩ cũng chẳng ích chi,
điều quan trọng là hiện tại, một hiện tại vừa có chuyện xảy ra, một sự kiện
cô chưa tìm được lời giải thích đầy đủ.
Nhưng cô muốn nhìn hậu quả của nó. Hồ nước đâu có lớn, mặt nước giờ
trở lại bằng phẳng sau khi đã đón rất nhiều đất và đá lăn xuống theo triền
đường.