Những con chim sợ hãi...
° ° °
Delphi ngồi trên một tảng đá lớn, giơ cả hai bàn tay ôm lấy mặt. Cô
không nhìn thấy nỗi thống khố đó, nhưng cô biết nó tồn tại. Cũng vì thế mà
cô ngồi đây và buồn thương. Cô đã tìm cách cảnh báo con người, nhưng
người ta đã chỉ biết cười giễu cô.
Kể ra thì cũng có người thú nhận rằng mảnh đất này hiện đang xảy ra một
số sự kiện mà người ta chỉ biết đánh giá là thuộc loại bí hiểm. Nhưng không
một ai vì thế mà đâm lo nghĩ hay hoảng sợ.
Vậy là hết nơi này đến nơi khác, người ta xua đuổi Delphi như xua đuổi
một đứa trẻ chưa biết gì. Người ta thậm chí không nói lời từ biệt với cô, chỉ
nhìn bằng vẻ thương hại, bởi họ cho cô là người không hoàn toàn tỉnh táo.
Mặc dù không khoác cho cô tội làm phù thủy, nhưng dân chúng vùng này
thường nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ. Delphi là một người phụ nữ hòa đồng
hết mực với thiên nhiên, cỏ không sống trong một thị trấn hoặc một ngôi
làng, mà sống xa mọi nền văn minh, sống đơn độc cùng với những con cừu
của mình. Cô chỉ trà trộn vào xã hội loài người khi cần mua hoặc cần bán
một vật gì đó, điều cũng rất hiếm khi xảy ra. Cũng có một số người rất biết
cách tôn trọng và đánh giá đúng những sức mạnh của cô, bởi Delphi thuộc
hiện tượng "người có đôi tay vàng". Cô có thể làm dịu những cơn đau, cô
có thể khiến những vết thương không lan rộng ra, không cháy bỏng lên nữa,
cô chữa bệnh cho cả người và vật. Lẽ ra phải có rất nhiều người bày tỏ lòng
biết ơn với cô mới đúng. Nhưng họ không dám biểu lộ điều đó ra ngoài, họ
mang nỗi hàm ơn đó câm lặng trong lòng. Delphi rất hiểu và thông cảm cho
họ.
Người dân ở đây không muốn nói đến những thảm họa đã ập tới. Bởi
chuyện đó nếu lan ra sẽ rất có hại cho ngành du lịch, cái ngành hiện đang là