Không có chuyện gì xảy ra. Nó để yên cho tôi rút khẩu Beretta ra, cầm
trong tay phải.
Tôi tưởng tượng mình đang ở một phòng tập bắn, nơi mà các bạn đồng
nghiệp và chúng tôi được luyện tập đều đặn.
Duỗi thẳng cánh tay, bàn tay trái giữ khuỷu tay phải, tất cả đã trở thành
những động tác ăn sâu vào máu thịt. Ngắm bắn vào một thực thể chết thì có
gì đâu, vậy mà tôi vẫn cảm nhận thấy một nỗi bất an, một nỗi bất an khó
hiểu.
Có phải tôi đang làm điều gì sai trái? Có phải cảm giác bập bùng trong
tâm khảm kia đang muốn cảnh cáo tôi?
Cây thánh giá bằng bạc đeo trên cổ tôi giữ im lặng. Nó không ấm lên, nó
vẫn dừng lại trong trạng thái bình thường. Nếu quả cầu kia là một đại diện
của Pháp Thuật Đen, thì nó là một đại diện không tác dụng vào cây thánh
giá thần của tôi.
Chỉ một làn gió khẽ thoảng qua, lướt nhẹ trên mái tóc. Tôi ngắm rất kỹ và
bóp cò.
Tiếng súng vang lên, lớn đến mức độ lạ thường. Nó ném tiếng vọng ra
bốn bề, vượt sang cả bờ hồ bên kia.
Một viên đạn đi rất nhanh, không thể theo dõi bằng mắt người. Mặc dù
vậy, tôi vân tìm hiểu xem liệu viên đạn của tôi có căm thẳng vào mục tiêu
hay không, và tôi thấy!
Viên đạn bạc đã được rửa nước thánh găm thẳng vào chính giữa quả cầu.
Tôi mong chờ quả cầu sẽ nổ ra, nhưng điều đó không xảy tới. Mảnh bạc
xuyên qua nó, cứ như thể quả cầu màu đỏ kia không tồn tại.
Không may...