nghe thấy tiếng hò hét hung dữ từ xa vọng tới. Khi tất cả chưa kịp hiểu ra
điều gì thì Trán Dô xuất hiện. Theo sau Trán Dô là một đội quân chuột đông
vô kể, gươm giáo tuốt trần, tỏa ánh sáng lạnh người. Một ông Cóc nhận ra
Trán Dô kêu lên:
“Quỷ gỗ đến! Quỷ gỗ đến!”
Nghe đến Quỷ gỗ, những chàng và nàng Nhái Xanh vội biến mất dưới
đám cỏ. Các nhạc công Dế Mèn chui vội vào hang đánh rơi cả nhạc cụ,
những bông hoa vội cụp cánh lại và lấp vào tán lá. Chỉ còn lại những ông
Cóc vốn đã già và cũng là những người gan lì ở lại. Trán Dô bước vào giữa
mảnh vườn nhìn lướt qua rồi nói:
“Những kẻ đại diện cho vẻ đẹp và tình yêu đâu? Sao bây giờ lại trốn
nhanh thế?”.
Một ông Cóc bước chậm chạp đến trước Trán Dô, húng hắng ho và hỏi:
“Thưa các ông, đây là khu vườn hoa xinh đẹp, nếu các ông muốn ngắm
hoa nghe nhạc thì xin bỏ gươm giáo ở bên ngoài cho”.
Trán Dô quát to:
“Lão Cóc điếc kia thì biết cái gì. Ta đến đây không phải để nghe nhạc,
ngắm hoa. Ta đến đây đẻ tàn phá tất cả. Vương quốc bóng tối không cần
đến những bông hoa diêm dúa kia”.
Bọn lính chuột gào lên:
“Vương quốc bóng tối không cần đến những bông hoa diêm dúa kia”.
Ông Cóc vội xua tay:
“Ấy ấy, xin ngài đừng nói như thế. Xin ngài nói với quân của ngài hãy
dừng làm tổn thương đến những bông hoa. Xin các ngài rút quân cho”.
Trán Dô rút thanh gươm xương lợn ra khỏi vỏ và gằn giọng:
“Ta không có thời gian để nghe ngươi nói lằng nhằng. Hỡi ba quân,
chúng ta hãy thực hiện Chiến dịch hủy diệt cái đẹp và tình yêu, vì xứ mệnh
của Vương quốc bóng tối, tiến lên!”.
Sau tiếng hô của Trán Dô, đội quân chuột rít lên “giết, giết” và ùa vào
mảnh vườn. Chúng vung gươm chém bất cứ cái gì chúng nhìn thấy. Những
bông hồng không thể nào chạy thoát được bọn Lông Trụi. Tiếng kêu khóc
vang dậy cả mảnh vườn. Cánh hoa rụng đầy trên cỏ. Các ông Cóc lao vào