“Ông cần gì?”.
Ông già Tửu hỏi:
“Ai đấy? Thằng Nghĩa à?”.
Trán Dô im lặng, một lúc sau mới trả lời: “Vâng”.
Ông già Tửu nói:
“Cháu ngoan quá. Đỡ ông ngồi dậy, ông muốn đi tiểu”.
Trán Dô đỡ ông già Tửu ngồi dậy và dắt ông đi tiểu. Sau đó Trán Dô đưa
ông về giường. Ông già Tửu nhìn Trán Dô nhưng không rõ vì mắt ông đã
kém và ngọn đèn ngủ tỏa ánh sáng quá mờ nhạt. Ông nhìn Trán Dô rất lâu
và hỏi:
“Cháu là thằng Nghĩa thật à?”
Trán Dô hơi cúi mặt xuống trả lời:
“Vâng”.
Ông già Tửu nói:
“Sao cháu trông khác thế, ông chẳng nhận ra. Cho ông nằm xuống”.
Trán Dô lại đỡ ông già Tửu nằm xuống và kéo tấm chăn mỏng đắp cho
ông rồi lặng lẽ rời ngôi nhà. Đến hiên nhà Trán Dô ngồi xuống. Trán Dô
chưa được ở trong ngôi nhà này lấy một ngày trọn vẹn. Nhưng Trán Dô
thấy ngôi nhà ấm áp khác hẳn với khu cống ngầm và những nơi khác trong
Vương quốc bóng tối của Lông Trụi.
Sáng hôm sau ông già Tửu tỉnh táo hơn rất nhiều. Ông tự ngồi dậy được.
Một con búp bê chạy đến hỏi rối rít:
“Ông ơi, ông có làm sao không?”.
Ông già Tửu:
“Ông thấy khỏe hơn nhiều rồi cháu ạ”.
Con búp bê gỗ hỏi:
“Con Quỷ gỗ không làm gì ông à?”.
Ông già Tửu khẽ cau mặt và nói:
“Nó làm gì được ông”.
Con búp bê lại hỏi:
“Thế con Quỷ gỗ đến với ông làm gì trong đêm khuya như thế? Cháu sợ
và lo cho ông lắm”.