“Xem xét tất cả một cách kỹ lưỡng thì chỉ có một kẻ của bọn hai chân
đang sống với chúng ta mà thôi”.
Lông Trụi tỏ vẻ ngạc nhiên nói:
“Ngươi định nói Hiệp sĩ Trán Dô phải không?”.
Quân sư Rết:
“Tôi không dám chắc chắn. Nhưng dạo này tôi thấy Hiệp sĩ hay rời khỏi
khu cống ngầm vào ban đêm”.
Lông Trụi bậm môi suy nghĩ và nói:
“Không thể thế được. Hiệp sĩ Trán Dô đã hoàn toàn thuộc về chúng ta từ
lâu rồi. Anh ta đã lập được nhiều chiến tích. Hơn nữa, anh ta luôn luôn căm
thù thế giới của bọn hai chân”.
Quân sư Rết cười nhạt:
“Đại vương nói quả là đúng. Nhưng tôi đề nghị Đại vương cho người
bám sát Hiệp sĩ thì tốt hơn”.
Lông Trụi nói:
“Ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng không được để cho Hiệp sĩ biết”.
Quân sư Rết cúi đầu:
“Xin tuân lệnh”.
Ngay sau đó, Quân sư Rết cho một nhóm thường xuyên theo dõi Trán
Dô.
Đã gần hai giờ sáng mà Trán Dô không tìm được cách để đi gặp ông già
Tửu. Mỗi lần Trán Dô định bước ra khỏi phòng ngủ thì lại có ngay hai tên
vệ sĩ chuột lăm lăm vũ khí trong tay đứng trước cửa phòng Trán Dô. Trong
lúc đó vô cùng lo lắng và sốt ruột, Trán Dô buột miệng gọi tên Mèo Cụt. Và
ngay lập tức Mèo Cụt hiện ra. Trán Dô mừng rỡ:
“Ông Mèo Cụt. Cháu đang không biết làm cách nào để đến được ngôi
nhà của ông già Tửu bây giờ. Cháu có việc rất gấp”.
Linh hồn Mèo Cụt nói:
“Chính vì thế ta hiện về để giúp cháu đây”.
Trán Dô mừng rỡ:
“Ôi hay quá. Nhưng ông giúp cháu bằng cách nào?”.
Mèo Cụt nói: