“Ngay dưới gầm giường của cháu có một đường ngầm bỏ lâu ngày mà
bọn chuột không đi lại nữa. Cửa hầm ngầm đã bị lấp. Cháu phải đào mới
thấy. Đường ngầm này dẫn đến nhà kho”.
Trán Dô vui mừng nói:
“Cám ơn ông Mèo Cụt”.
Mèo Cụt giục Trán Dô:
“Cháu bắt tay vào đi, nếu không sẽ không đủ thời gian đâu vì đường
ngầm này lâu không có người qua lại nên sụt lở nhiều. Chúc cháu may
mắn”.
Nói xong Mèo Cụt biến mất. Trán Dô mang một bình rượu đưa cho bọn
chuột đứng gác ngoài cửa và nói:
“Tôi sẽ dậy muộn, các anh đừng cho ai quấy rầy tôi nhé”.
Hai tên vệ sĩ chuột vui vẻ nói:
“Ngài hiệp sĩ cứ việc ngủ ngon, không đứa nào dám làm phiền ngài đâu”.
Trán Dô đóng cửa lại và bắt đầu đào đất dưới gầm giường để tìm cửa đường
ngầm. Sau gần nửa tiếng đồng hồ. Trán Dô đã đào thông được cửa đường
hầm. Vì bị bịt kín quá lâu ngày, nên khi thông cửa đường ngầm, một luồng
hơi tanh tưởi xộc vào mũi Trán Dô. Trán Dô choáng váng. Trán Dô phải lấy
tay bịt mũi một hồi lâu mới dám đi xuống đường ngầm. Đường ngầm tối
om. Trán Dô dùng một mẩu củi mục có lân tinh làm đèn. Đường ngầm rải
rác đầy xương chuột đã mục. Dọc đường ngầm thi thoảng lại sụt xuống
từng tảng đất lớn. Trong lúc đang lần mò trong đường ngầm, Trán Dô bỗng
nghe thấy tiếng la hét của một bầy chuột từ cuối đường ngầm vọng lại. Trán
Dô giật mình nghĩ bọn chuột đã phát hiện ra mình và đang đuổi theo. Trán
Dô vội nép sát vào vách đường ngầm. Tiếng la hét của bọn chuột mỗi lúc
một gần. Và ngay sau đó, Trán Dô nhìn thấy một đàn chuột nhe những
chiếc răng vàng khè nhọn hoắt lao tới. Chúng cứ thế lao thẳng vào Trán Dô.
Phải tiêu diệt bọn chuột mới có thể đi qua được. Trán Dô nghĩ và vung
thanh gươm xương lợn lên chém vun vút vào bầy chuột. Bỗng tiếng la hét
của bầy chuột biến mất. Trán Dô nhìn quanh và không thấy bóng dáng một
con chuột nào cả. Trán Dô ngạc nhiên không hiểu bầy chuột biến đâu mất.
Rồi trước mặt Trán Dô lại hiện lên một bầy chuột cái, theo sau chúng là