khỏi cơn mê, Lông Trụi thét lên:
“Phải chặn bằng được nó lại. không để nó lọt vào khu để bom”.
Sau đó Lông Trụi vội vã chạy về khu để bom. Theo sau gã là lũ lượt bọn
tướng sĩ đã ngất ngưởng say vì uống quá nhiều rượu.
Khi Trán Dô vào được khu để bom thì Lông Trụi cũng đã tới. Trán Dô
người đầm đìa máu đứng giữa năm quả bom trắng lạnh. Bên cạnh đó là Quả
cầu sự sống đang nhích dần đến giờ hẹn nổ. Một đám vệ sĩ chuột đang lăm
lăm gươm trên tay xiết chặt vòng vây Trán Dô. Lông Trụi ra lệnh cho bọn
vệ sĩ dừng lại. Lông Trụi nhìn Trán Dô và nói:
“Sao lại xảy ra chuyện này hả Hiệp sĩ. Ngài hãy bỏ gươm xuống và
chúng ta cùng nói chuyện”.
Trán Dô:
“Dù biết cũng phải cảm ơn ngươi vì những gì ngươi đối xử với ta, nhưng
ta không thể để ngươi giết chết những người vô tội ở thị xã này”.
Lông Trụi:
“Vì sao Hiệp sĩ lại thương hại chúng nó đến như vậy”. Chúng nó chẳng
xua đuổi Hiệp sĩ đi đấy sao? Ta còn muốn giết tất cả bọn hai chân vì ta
không thể chung sống với chúng được. Ta phải trở thành Đại vương của cả
thị xã này, của thế giới này. Vương quốc của ta không chỉ là cái nhà kho và
khu cống ngầm. Hiệp sĩ, ngài hãy bỏ gươm xuống. Chỉ sáng mai thôi, Hiệp
sĩ sẽ có tất cả những gì Hiệp sĩ muốn”.
Trán Dô:
“Dù thế nào thì những trái bom này cũng không được nổ. Ta có trách
nhiệm ngăn chặn một cái chết khủng khiếp đối với thị xã”.
Lông Trụi:
“Hiệp sĩ biết rằng ngài không thể làm gì được nữa đâu. Bọn vệ sĩ của ta
sẽ băm ngài ra trăm mảnh trong nháy mắt. Ngài chết như thế có ích gì và có
chết ngài cũng chẳng sao ngăn nổi khát vọng tiêu diệt toàn bộ thị xã của ta”.
Trán Dô cười khẩy:
“Ngươi nhầm rồi. Người biết đây là cái gì không? Đây là Quả cầu sự
sống do các nhà khoa học của Viện bảo vệ sự sống chế tạo. Chỉ một phút