Bọn vệ sĩ tuốt gươm nhảy vào. Trán Dô vung gươm. Những thanh gươm
chém vào nhau tóe lửa. Bởi đường ngầm hẹp nên bọn vệ sĩ chuột không thể
bao vây được Trán Dô. Chính vì thế mà Trán Dô chỉ phải đấu với hai hoặc
ba tên vệ sĩ chuột cùng một lúc. Với tài dùng gươm điêu luyện cùng với
khát khao được trở về ngôi nhà ấm áp dưới mặt trời đã cho Trán Dô một
sức mạnh phi thường. Trán Dô hạ gục lần lượt từng tên vệ sĩ. Tên vệ sĩ cuối
cùng sợ quá vứt gươm chạy trốn. Đến lúc này Lông Trụi mới rút gươm của
gã ra. Gã bước từng bước về phía Trán Dô. Trán Dô đã quá mệt vì phải đấu
với hơn chục tên vệ sĩ của Lông Trụi trước đó. Hơn nữa máu từ các vết
thương ra quá nhiều làm cho Trán Dô gần như kiệt sức, Trán Dô tựa lưng
vào vách đường ngầm thở. Lông Trụi cười sằng sặc:
“Ta không ngờ lại phải giết mày bằng chính tay tao”.
Khi Lông Trụi còn cách Trán Dô vài bước chân, Trán Dô vẫn một tay
bưng vết thương ở bụng, còn một tay chống gươm và thở. Lông Trụi ngạo
mạn bước tới và bằng cả hai tay từ từ giơ thanh gươm nhằm đầu Trán Dô
bổ xuống. Lúc đó như có một sức mạnh kỳ lạ trỗi dậy trong người, Trán Dô
vung gươm lên đỡ. Hai thanh gươm va vào nhau và phát ra một tiếng nổ
lớn. Lông Trụi kêu lên và lùi lại. Lông Trụi ngạc nhiên nhìn Trán Dô. Lông
Trụi nghĩ tới sức lực còn lại của Trán Dô thì Trán Dô không thể nào đỡ nổi
cú đánh của gã. Gã gầm lên lao vào Trán Dô với những đường gươm lão
luyện. Trong đường ngầm mờ tối, trận đấu có một không hai giữa Lông
Trụi và Trán Dô làm rung cả đường ngầm. Từng mảng đất lở sụp xuống.
Lông Trụi chém tả, chém hữu, bổ trên, đâm dưới. Gã múa thanh gươm nhẹ
nhàng như người ta cầm một cái kim. Và với một cú đánh mạnh khủng
khiếp, Lông Trụi đánh văng thanh gươm xương lợn của Trán Dô đi rất xa.
Lông Trụi ngửa mặt lên cười sằng sặc. Gã lăm lăm thanh gươm trong tay
tiến đến gần Trán Dô. Trán Dô lùi mãi và lưng chạm vào vách đường ngầm.
Và khi Lông Trụi giơ gươm lên nhằm ngực Trán Dô để đâm thì một tiếng
mèo gào lên. Lông Trụi giật mình, liếc mắt về phía tiếng mèo. Các bạn nhỏ
thân mến, bọn chuột dù có khỏe và tàn ác đến đâu thì cũng sợ thanh danh
của mèo, nhanh như cắt, Trán Dô tung chân đá văng thanh gươm của Lông
Trụi. Lông Trụi vội đưa mắt tìm gươm. Trán Dô lao vào Lông Trụi. Trận