nhìn khắp lượt và nhận ra Thư Sinh và Tóc Xoăn. Trán Dô hỏi ông già Tửu:
“Có phải Thư Sinh và Tóc Xoăn đang ngồi kia không?”.
Ông già Tửu nói:
“Đúng là họ đấy!”.
Trán Dô buồn rầu nói:
“Nhưng chính cháu đã lệnh cho bọn Lông Trụi làm cho họ trở thành xấu
xí đi rồi cơ mà”.
Ông già Tửu cười:
“Đúng thế, nhưng ta đã làm cho họ trở lại xinh xắn như trước kia rồi.
Còn cháu, nếu cháu muốn ta cũng làm cho cháu trán không dô, mắt không
xếch, mũi không tẹt. Điều đó đối với ta có khó gì đâu. Nhưng cuối đời ta đã
nhận ra: Cái đẹp cao quý nhất và bền vững mãi mãi là cái đẹp của tâm hồn
như Trán Dô đây, phải không các bạn?”.
Tất cả những con búp bê đồng thanh:
“Đúng rồi, đúng rồi”.
Trán Dô nhìn ông già Tửu nói:
“Cháu xin ông hãy để cháu như cháu đã sinh ra. Cháu thích cái Trán Dô
của cháu”.
Mọi người cùng reo hò tán thưởng. Thư Sinh và Tóc Xoăn đến trước
Trán Dô. Hai người lúng túng nói:
“Chúng tôi xin lỗi anh. Mong anh thứ lỗi cho chúng tôi”.
Trán Dô nói:
“Tôi cũng có lỗi với mọi người. Tôi mong mọi người tha thứ cho tôi”.
Mọi người dự tiệc cùng cười và nâng cốc chúc mừng Trán Dô trở về. Khi
mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì Nghĩa chạy về. Thấy Nghĩa, ông già
Tửu chợt buồn hẳn:
“Cháu đi đâu về?”.
Nghĩa thổn thức nói:
“Ông ơi thằng Hiệp Sĩ Mặt Đen tập hợp quân của nó rất đông. Chúng nó
đốt hết sách vở của cháu rồi. Nó bắt cháu lấy trộm tiền của bố mẹ để mua
thêm quân, súng đạn và xe tăng cho nó”.