Nghe nói đến Hiệp Sĩ Mặt Đen, Trán Dô đứng phắt dậy. Trán Dô không
bao giờ quên trận đòn nhừ tử của Hiệp Sĩ Mặt Đen. Trán Dô hỏi:
“Thằng Hiệp Sĩ Mặt Đen bây giờ ở đâu?”.
Nghĩa mếu máo:
“Tôi cũng không biết. Khi nó đủ sức mạnh thì nó không cần tôi nữa.
Quân của nó đã chiếm hết các cửa hiệu ở thị xã và cả trong phòng ngủ,
phòng học của rất nhiều học sinh. Tôi nghe nói chúng đang chuẩn bị lực
lượng để tấn công vào trường học. Chúng sẽ bắt tất cả những học sinh như
cháu làm nô lệ cho chúng. Ông ơi, làm thế nào bây giờ?”
Trán Dô quay về phía ông già Tửu:
“Phải đuổi hết quân của thằng Hiệp Sĩ Mặt Đen ra khỏi thị xã chúng ta,
phải giúp cho các cậu học sinh thoát khỏi cuộc tấn công này, ông ạ”.
Ông già Tửu nói:
“Đúng vậy, cháu ạ, nhưng quân của thằng Hiệp Sĩ Mặt Đen đông và
mạnh lắm. Chúng nó đe dọa được rất nhiều ông bố bà mẹ nữa. Chúng ta
không thể đánh bại chúng trong một hai ngày được. Nhưng ta tin Hiệp sĩ
Trán Dô chúng ta sẽ chiến thắng đội quân của thằng Hiệp Sĩ Mặt Đen.
Chúng ta sẽ có kế hoạch sau. Còn hôm nay là ngày của cháu. Cháu được
quyền hạnh phúc trọn hôm nay”.
Đêm ấy mọi người ca hát đến tận khuya. Và đêm ấy Trán Dô hạnh phúc
không thể nào ngủ được. Trán Dô nhớ Mèo Cụt. Trán Dô rời ngôi nhà đi
lang thang trên mái nhà. Linh hồn Mèo Cụt hiện ra. Trán Dô mừng rỡ kêu
lên: “Ông Mèo Cụt, sao ông biết cháu ở đây mà hiện về?”.
Mèo Cụt mỉm cười:
“Khi nào cháu nhớ đến ta thì ta hiện về. Ta rất vui vì cháu thực sự trở
thành một Hiệp sĩ dũng cảm và nhân nghĩa”.
Trán Dô nói:
Thằng Hiệp Sĩ Mặt Đen và đội quân của nó đang đe dọa các cậu học sinh
trong thị xã này”.
Mèo Cụt nói:
“Đấy là nghĩa vụ của cháu. Cháu sẽ bắt đầu một cuộc chiến đấu mới.
Lòng nhân ái và sự dũng cảm sẽ giúp cháu chiến thắng”.