- Cũng không đến nỗi nào! Giờ thì vợ nó đã có chồng khác rồi! Mà thằng
sau này cũng biết điều, cũng cưng yêu con của thằng Năm lắm! Muốn gì là
nó chiều theo ngay. Ai không biết sẽ tưởng đứa bé là con của hắn đó chứ!
Vợ chồng nó làm cũng đủ ăn, hơi khá một tí, vì tụi nó kín lắm nên công việc
làm ăn thế nào cũng ít ai hay. Tụi nó lại không sống kiểu khoa trương...
- Chồng của vợ thằng Năm là đứa nào vậy chú? Nó cũng người làng mình à?
Ông già lắc đầu:
- Không! Nó là dân ở xứ khác tới... không ai biết gì về thằng đó cả!
- Nó quen với ai mà tới xóm mình?
Tân hỏi.
- Nó quen với thằng Năm. Trong một lần theo ghe buôn bán đi dọc các tỉnh
miền Tây, thằng Năm quen với nó, rủ rê nó về nhà chơi mấy lần. Anh em
cũng thân thiết lắm. Ngày thằng Năm mất, cũng một tay nó đứng ra lo liệu,
gánh vác cho vợ thằng Năm. Chắc có lẽ vì cảm cái ơn đó nên vợ thằng Năm
mới gá nghĩa vợ chồng với nó...
Ông già khề khà kể chuyện.
Tân bỗng hỏi:
- Hồi tối, chú có nghe tiếng gì lạ không?
Ông già đưa đôi mắt đục lờ nhìn Tân:
- Không! Tao đâu có nghe gì? Có gì vậy con?
Tân đắn đo một chút rồi nói:
- Con đang ngủ thì giật mình thức dậy vì nghe có tiếng hú ghê rợn lắm.
Nhưng lúc thức rồi con lại chẳng nghe thấy gì nữa. Cho nên con cứ hoang
mang, không biết là mơ hay thực nữa? Nếu là mơ thì giấc mơ này lạ quá, tự
nhiên chỉ có một tiếng hú dài, còn nếu thực thì...
Tân bỏ lửng câu nói. Ông già không tỏ thái độ gì đặc biệt mà chỉ khẽ khàng
dặn Tân: