Tân hỏi.
- Ừ tính đến nay cũng đã bốn người chết rồi, mà người nào cũng không ốm
đau bệnh hoạn gì hết, chỉ là tình cờ gặp bóng ma, rồi chết, thế thôi!
Ông già hạ thấp giọng như sợ ai nghe thấy, dặn Tân:
- Bởi vậy, chú dặn cháu phải nhớ nghe không, có đi đâu thì đi vào ban ngày
ban mặt, buổi tối tuyệt đối không được ra đường. Cứ ở yên trong nhà đóng
kín cửa nẻo lại cho an tâm.
Tân dường như không nghe được lời chú dặn, vì còn mãi suy nghĩ:
- Chú nói cả bốn người đều không bệnh hoạn, vậy nguyên nhân nào họ chết?
- Họ gặp ma, về sợ hãi, cứ rúc trong góc nhà rồi lăn đùng ra tắt thở. Đơn
giản vậy, mà không ai tìm ra nguyên nhân, cả nhà chức trách...
Ông già thở dài ngao ngán:
- Gần đây, người ta đồn ầm lên, rằng trong xóm lại xuất hiện một con quỉ
một giò rất hung ác... Mà họ nói vậy là ám chỉ thằng Năm rồi chứ còn ai vô
đây! Thiệt tội nghiệp cho nó, hồi còn sống hiền lành như cục bột, giờ chết
rồi tự nhiên bị đồn là biến thành quỉ về phá xóm phá làng… Thiệt tình, tao
sống đến từng tuổi này rồi, chuyện gì cũng biết qua, nhưng không tin được
thằng Năm lại thành quỉ...
Tân lắc đầu:
- Nghĩ cũng lạ! Xóm mình tưởng bình yên, hóa ra lại nhiều chuyện khó hiểu
đến vậy... Mai mốt con về dưới, bỏ chú lại một mình thật không yên tâm
được!
Ông già giật mình:
- Bộ mày tính đi nữa sao? Mày còn có ai ở dưới đó đâu mà đòi về? Ở lại với
chú đi con, chú cháu hôm sớm có nhau không hơn sao? Mày về đó cũng thui
thủi một mình, tao ở đây cũng chẳng còn ai...