một đứa con trai và một đứa con gái nữa, điều đó cũng bù đắp, cũng an ủi
phần nào cho sự mất mát của ông bà.
Còn bà An, mãi cho tới lúc này bà mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, vì bà tin
rằng con gái mình được làm vợ Quân thì cuộc đời nó sẽ không phải gặp bất
hạnh.
- Giờ phút này nếu có phải nhắm mắt lìa đời mình thật an lòng!
Bà An nói thầm như thế.
Nhưng cả bà An, cả vợ chồng ông Thành đều sống rất thọ, khi mái tóc trên
đầu của cả ba người đều bạc phơ, khi hai đứa cháu một trai một gái xinh xắn
chạy nhảy nô đùa trong “khu vườn thượng uyển” thì cả ba người già vẫn còn
ngồi nhìn và cười rất tươi, gia đình họ sống hòa thuận vui vầy trong hạnh
phúc.