"Hắn ta như vậy là có ý gì!" Thiên Anh tức giận đóng sầm cửa lại, lại
cau mày quay về phía Hứa Tắc, giằng lấy hộp thuốc trong tay nàng:
"Không được phép dùng!"
Trên đường chợt có mấy tiếng chó sủa.
Hứa Tắc cúi đầu ho nhẹ một tiếng, nhìn hộp thuốc Thiên Anh cầm tới:
"Thuốc này chắc đúng là từ mười năm trước."
Hứa Tắc vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Thiên Anh, Thiên Anh trề môi,
không cam lòng thừa nhận: "Nhà chúng ta không thường dùng cái này cho
nên mới để lâu như vậy, nhưng sao hắn lại biết được?!"
Hứa Tắc lắc đầu nhìn một cái: "Cái hộp cũ quá rồi, kiểu dáng cũng là
từ rất lâu, cho nên..."
Thiên Anh mím môi suy tính một hồi, do do dự dự nói: "Thuốc cao để
lâu cũng không sao đúng không? Để mười năm hai mươi năm... cũng vẫn
dùng được mà, ta..."
"Chờ chút." Hứa Tắc đưa tay tỏ ý bảo nàng dừng lại, "Đây là thuốc
năm đó nàng dùng sao?"
Thiên Anh gật đầu một cái.
"Cuối cùng trán nàng vẫn còn sẹo, thế mà bây giờ nàng lại bảo ta dùng
cái này."
Thiên Anh lại gật gật đầu, lại thấy không đúng: "Trời ạ... Hôm nay não
ta bị hỏng rồi sao? Thuốc này đúng là không thể dùng, nhưng mà..." Nàng
cúi đầu nhìn xuốn hộp thuốc của Vương Phu Nam trong tay mình: "Nhưng
ta lại không muốn ngươi dùng thuốc hắn đưa." Dừng một chút, nàng lại
nói: "Nhưng ta cũng không muốn ngươi bị sẹo..."