--*--*--*--*--
Tiết trời ngày một lạnh lẽo, đìu hiu, tiền trong túi cũng đìu hiu theo
thời tiết.
Hứa Tắc ngại ngùng kiểm tra túi tiền, ăn ở trong khách điếm rất tốn
kém, cộng thêm công việc cuối năm ở Bỉ bộ vô cùng bận rộn, nàng quyết
định ăn ở luôn tại phòng công vụ.
Đã mấy ngày liền, đèn đuốc ở Bỉ bộ lúc nào cũng sáng choang, tiếng
tính toán lách cách vang lên không ngừng. Ở cách đó một con phố lớn
Thuận Nghĩa Môn, Lễ bộ nam viện cũng thấy không vừa mắt, một quan
viên trẻ tuổi trực đêm than phiền: "Bỉ bộ là nha môn ích kỷ nhất chưa từng
có, đêm hôm khuya khoắt làm làm cái rắm ấy, không cho ai ngủ à", "Không
được ngủ ngon mặt ta xạm đen đi rồi", "Bảo sao người bên Bỉ bộ lại tóc bạc
hết như vậy", "Mấy người Bỉ bộ cắm rễ trong phòng công vụ mười bảy
mười tám ngày liền không tắm, thúi hoắc!"
Lữ Chủ bộ cùng trực đêm với Hứa Tắc tỏ vẻ bất bình: "Lũ chó má, xa
như vậy mà vẫn nghe được tiếng bàn tính, có thiên lý nhĩ à! Ai ồn ào không
cho bọn chúng ngủ! Trực đêm còn ngủ ngủ cái rắm!"
Hứa Tắc nghe xong cười nhạo một tiếng, Lữ Chủ bộ cáo già vốn luôn
hiền hòa ngọt nhạt, tức tối nói: "Cười cái rắm, bọn họ nói ngươi đó, cắm rễ
ở đây không chịu về nhà mà tắm rửa, sắp thúi hoắc như xác chết rồi!"
"Ngày mai được nghỉ ta sẽ về tắm ngay." Hứa Tắc đáp. Nàng vẫn cắm
cúi ghi chép, chóp mũi như dính sát vào cuốn sổ.
"Ngươi muốn hỏng mắt sao!" Lữ Chủ bộ gay gắt nhắc nhở, sau đó lại
loẹt quẹt lê bước chân tới ngăn tủ của Hứa Tắc, giọng hòa hoãn: "Tòng
Gia, ta ăn một ít điểm tâm của ngươi nhé."
"Ừ." Hứa Tắc không để ý chút nào nói.