CON RỂ
Triệu Hi Chi
www.dtv-ebook.com
Văn Án
Thiên Anh hung hăng ném ánh mắt coi thường về phía Vương Phu
Nam, Hứa Tắc cũng hùa với Thiên Anh để hắn thấy rằng, với họ, lòng tốt
của hẳn chẳng qua cũng chỉ là cáo chúc tết gà mà thôi.
Thế nhưng, với Vương Phu Nam mà nói, những hành động đó của phu
phụ Hứa Tắc không đáng để tâm.
Thiên Anh nắm chặt tay Hứa Tắc. Vương Phu Nam lại không mảy
may để ý, mở hộp thuốc của mình ra, dùng tay chấm chấm một ít thuốc,
thoa lên vên thương trên trán Hứa Tắc.
Hứa Tắc khẽ cau mày.
Vương Phu Nam chỉ mải chăm chút cho vết thương trên trán Hứa Tắc,
nhưng cũng không quên mở miệng: "Thiên Anh kia, nhiều lúc mạnh miệng
nhưng ngoài việc giữ được chút thể diện không cần thiết, thì chẳng còn gì.
Thừa nhận sự thật thì có gì khó khăn, thuốc của muội tốt hay không tốt, vết
sẹo trên trán muội là minh chứng rõ nhất."
Vương Phu Nam thoa thuốc xong thì thản nhiên thu tay về, vẻ mặt rất
bình thản, không tỏ ý khiêu khích nhưng lời nói ra lại trái ngược hoàn toàn:
"Thuốc của Thiên Anh vừa đưa là thuốc từ mười năm trước, muội phu nếu
thấy còn dùng được thì cứ dùng, nếu thấy không được thì dùng cái này."
Vương Phu Nam vừa nói vừa kín đáo đưa hộp thuốc của mình cho Hứa
Tắc, cũng không nói thêm lời nào với Thiên Anh, liền đi vòng qua cửa
ngách vào nhà, cái túi hình cá màu bạc lắc lư bên hông.