"Không sao." Hứa Tắc nhìn ra trong lòng Thiên Anh hẳn đang rất rối,
bèn mỉm cười thay nàng quyết định: "Không dùng cả hai, tự ta sẽ có cách,
không còn sớm nữa, nàng về trước đi."
"Thật không? Đừng có gạt ta."
Hứa Tắc gật đầu một cái: "Mau về đi, còn lần lữa chắc tới sáng đó."
Thiên Anh vừa đi vừa ngoái lại nhìn, mãi mới mở cửa bước vào nhà.
Đèn lồng lắc lư trong gió, một con chuột chạy vọt qua, võ hầu tuần đêm đi
bên này đường, Hứa Tắc cúi đầu khom lưng bước thật nhanh về khách
điếm.
Khách điếm náo nhiệt như vậy cuối cùng cũng đến giờ nghỉ, tiểu nhị
đang bận bịu quét dọn, Hứa Tắc tới trước quầy gặp chủ tiệm hỏi thuê một
gian phòng, còn đang bàn dở nàng lại tìm được tiểu nhị cầm hộp thuốc của
Chu Đình Tá, hơn nữa còn thuận lợi mà lấy lại được.
Quả đúng là Hứa Tắc đọc được thủ ngữ của quân đội, tất nhiên là nàng
hiểu ám ngữ Vương Phu Nam và Chu Đình Tá nói với nhau lúc trước là ý
gì.
Nhưng đây không phải điều quan trọng, quan trọng là Chu Đình Tá và
Vương Phu Nam lại muốn đưa hộp thuốc này cho nàng, như vậy hai người
họ cũng vừa mới dừng chân ở khách điếm này, thậm chí có thể ngồi ngay
cạnh nàng và Thiên Anh. Nếu đúng như vậy, những gì nàng và Thiên Anh
nói rất có thể đã bị nghe thấy.
Mà lúc đó Thiên Anh lại nói mấy lời không nên nói, coi như nàng đã
nói lái sang chuyện khác, nhưng nếu đối phương có lòng dạ khác thì
chuyện nghi ngờ không phải là không thể.
Hứa Tắc suy nghĩ mãi về vẻ mặt khó đoán của Vương Phu Nam lúc
trở vào nhà, khiến cả đêm đó đều nằm mơ thấy ác mộng.