Thiên Anh đã rất nhiều năm không có nói chuyện cùng Vương Phu
Nam, nghe thấy hắn nói mấy lời này đột nhiên muốn phá lệ, vì vậy quay
đầu trừng mắt nhìn Vương Phu Nam, giọng nói có chút hung dữ: "Thập
Thất lang nói vậy là ý bảo thuốc của ta không tốt? Thuốc của ta tốt hay
không, có để lại sẹo hay không thì liên quan gì tới Thập Thất lang? Mười
mấy năm trước không quản, cớ gì bây giờ lại muốn xen vào. Đa tạ huynh
có ý nhắc nhở, nhưng để lại sẹo thì đành chịu thôi, ai bảo chúng ta vừa
nghèo vừa khó kia chứ."
Thiên Anh như một con nhím đang xù lông, cực kỳ giận dữ.
Hứa Tắc nhận thấy tình huống căng thẳng, chạm một cái có thể bùng
nổ, liền cầm tay Thiên Anh, quay đầu về phía Vương Phu Nam lãnh đạm
nói: "Thiên Anh là phu nhân của Hứa mỗ, tất sẽ tự biết lo lắng cho phu
quân, sẽ không tùy ý lấy thuốc trị thương không tốt. Vương Đô Úy lo lắng
thừa rồi, Hứa mỗ đi trước, hẹn gặp lại."