Vương Phu Nam không rõ.
Ám hiệu trong quân doanh người ngoài khó mà hiểu được, nhưng nụ
cười của Hứa Tắc kia dường như là nàng hiểu rõ vậy, quả thực khiến người
ta phải thấy băn khoăn.
Hứa Tắc dời tầm mắt về hướng cửa. Chu Đình Tá cũng thấy không
còn gì thú vị, vỗ vai Vương Phu Nam nói: "Hôm nay vẫn chưa đã, hẹn
ngày khác đến giáo trường tỉ thí một phen. Cáo từ."
"Đường đêm, đi thong thả." Vương Phu Nam đưa mắt nhìn đồng liêu
đi xa, rồi quay lại nhìn Hứa Tắc, chậm rãi bước tới: "Muội phu không trở
về phủ sao?"
Hứa Tắc nghe tiếng quay người lại, ngẩng đầu lên trả lời: "Có chút
việc, định ở lại bên ngoài."
Chính trực, thẳng thắn, má lúm đồng tiền lại ẩn giấu tâm cơ.
Vương Phu Nam thấy nàng nói vậy cũng không ngại nói thẳng: "Ngũ
thúc giận chuyện hôm nay ở gia yến nên không cho muội phu trở về sao?"
Hứa Tắc chỉ cười không nói.
Ánh mắt Vương Phu Nam nhìn lên vết thương trên trán nàng, đúng lúc
này Thiên Anh từ bên trong khẩn cấp lao tới. Thiên Anh nhìn Vương Phu
Nam đứng cạnh Hứa Tắc, lại còn gần như vậy, trong nháy mặt xị mặt
xuống, đem hộp thuốc cùng công phục sạch đưa cho Hứa Tắc: "Ta không
tiễn, chàng mau trở về nhà trọ nghỉ ngơi, nhớ bôi thuốc đó."
Hứa Tắc khẽ đáp lại một tiếng, đang định xoay người rời đi, lại bị
Vương Phu Nam gọi lại: "Bị thương ở mặt để lại sẹo không tốt đâu, dùng
thuốc nên cẩn thận một chút."