hiểu sai, cuối cùng than thở một tiếng, lấy hộp thuốc mang theo trên người
đặt lên bàn.
Kết quả Vương Phu Nam lại chỉ chỉ về phía tiểu nhị đứng cách đó
không xa, Chu Đình Tá không thể làm gì khác hơn là cầm chiếc hộp đi về
phía tiểu nhị, nói mấy câu rồi giao lại cho hắn, sau đó quay về hướng
Vương Phu Nam, chỉ thấy Vương Phu Nam nhấp một ngụm rượu, sau đó
đứng dậy đi theo hướng khác tránh chỗ phu phụ Hứa Tắc.
Chu Đình Tá vội vàng đuổi theo, không ngừng gọi, "Uẩn Bắc, Uẩn
Bắc".
Hai người đều có chút hơi men trong người, không gian tĩnh mịch,
ngẩng đầu là trăng sáng vằng vặc, chợt có mấy tiếng chó sủa vang lên như
có như không.
Chu Đình Tá cúi đầu nhặt hai hòn đá nhỏ, ném một hòn cho Vương
Phu Nam, chỉ về phía chuồng chó của một ngôi nhà cách đó mấy trượng
trên con phố đối diện, nói: "Lâu không luyện tập, so tài chút đi."
Vương Phu Nam uể oải nhận lấy, vừa ngẩng lên đã thấy Chu Đình Tá
nghiêng người nhắm phía mục tiêu, chỉ nghe 1 tiếng "Cạch" khe khẽ, hòn
đá đã bay qua mình con chó rơi vào trong chuồng. Chu Đình Tá hài lòng vỗ
vỗ tay: "Quá dễ! Nhắm mắt cũng ném trúng."
Vương Phu Nam cân nhắc hòn đá trong tay, liếc về phía chuồng chó,
nhắm mắt ném về hướng đó. Không nghe tiếng hòn đá rơi xuống đất,
nhưng đột nhiên, "Gâu gâu gâu", tiếng sủa có vẻ tức giận, chắc hẳn là bị
ném trúng! Con chó xui xẻo đang ngủ còn bị chọc, sủa liên hồi, ngay sau
đó, một tràng mắng chửi từ trong nhà vang tới: "Đồ súc sinh! Có bản lĩnh
chờ ông đây tới bắt ngươi! Ông mà bắt được ông đưa ngươi lên quan phủ!"
Chu Đình Tá kéo Vương Phu Nam chạy, nhưng một con chó sủa làm
những con khác cũng sủa theo, tiếng sủa ông ổng từ khắp nơi không hẹn