"Không biết trong tiệm có thuốc trị thương không để ta đi mượn, lúc
này tiệm thuốc cũng đóng cửa hết rồi."
Thiên Anh nhìn bốn phía đang định kêu tiểu nhị tới, bên kia bình
phong Vương Phu Nam vẫn im lặng nhưng chợt đưa tay lấy ra một hộp
thuốc nhỏ bằng đồng từ trong ngực.
Chu Đình Tá cười cười nhìn, liền quay đầu vẫy tay gọi tiểu nhị tới.
Nhưng bên kia lại có tiếng Thiên Anh lẩm bẩm: "Ta nghĩ ở đây cũng
không có thuốc trị thương đâu. Ơ này, vẫn còn hai cái bánh kìa, chàng mau
ăn đi, đừng có lãng phí."
Hứa Tắc lại cúi đầu ăn tiếp. Thiên Anh nói: "Nói đến thuốc trị thương
lại nhớ, hồi bé Thập Thất lang đưa ta đi chơi bị bọn trẻ lớn hơn bắt nạt, còn
bị bể đầu chảy máu. Sau đó được đưa về nhà, lão thái thái một bên đưa
thuốc trị thương cho Thập Thất lang, một bên mắng mỏ dạy dỗ ta lâu thật là
lâu! Sau đó bỏ ta lại chỗ mẹ ta, chỗ đó thì có thuốc gì tốt chứ? Thế nên ta
thì bị sẹo còn Thập Thất lang thì không còn một vết gì cả." Nàng vừa nói
vừa vén tóc: "Đây này."
Một vết sẹo không nhỏ không lớn ở trên trán, nếu không phải có tóc
che đi, quả thật nhìn sẽ rất xấu.
"Cho nên, từ đó về sau, ta không thèm nói chuyện với Thập Thất lang
nữa."
"Đến mức đó sao?"
"Chàng còn không hiểu ư? Là ghen tị đó." Thiên Anh nói, "Ghen tị
hắn đầu thai đúng lúc đúng chỗ, mà ta vốn tính nhỏ mọn, lại càng ghét hắn,
ta nghĩ tới lúc chết cũng không thèm qua lại với hắn luôn ấy chứ."
"Lúc đó hắn có xin lỗi nàng không?"