Xem ra hiền phụ cũng có lúc hung hãn, đành thôi vậy.
Nhưng hiền phụ dù sao cũng là hiền phụ, vừa hung dữ như vậy đã cau
mày lo lắng: "Tối nay chỉ sợ không thể về nhà, ta lại quên không mang
thuốc, phải làm sao đây?"
"Chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại." Hứa Tắc thờ ơ nói.
"Không bôi thuốc sẽ để lại sẹo đó!"
"Có sẹo cũng tốt, nhìn sẽ hung dữ một chút!"
"Chàng lúc nào cũng vậy, cái gì cũng ngại ngần, hôm nay bị người ta
nói như vậy cũng không thèm để ý, bực nhất là Tam bá mẫu cứ thích gây
chuyện."
"Người ta cố ý gây chuyện thì cứ tùy tiện nghe là được rồi, nếu để
bụng mới là trúng ý bọn họ, 'lễ' đó của họ ta không nhận là xong." Hứa Tắc
ăn chút cháo quả hạnh rồi nói tiếp: "Huống chi hôm nay Tam bá mẫu không
phải vô duyên vô cớ mà nhằm vào ta, Thập Cửu lang và ta gần đây có chút
chuyện, cho nên cũng khó tránh khỏi..."
"Hóa ra bà ấy bất bình giùm con trai, Thập Cửu đệ và chàng thì có
chuyện gì được? Hắn ở Nam nha còn chàng ở Bỉ bộ, bắc tám cái sào tre
cũng không tới a."
"Vậy mới nói, kể ra thì dài dòng lắm, lúc khác ta kể nàng nghe." Hứa
Tắc ăn nốt miếng cháo quả hạnh, nhận lấy khăn tay Thiên Anh đưa để lau
miệng, thuận tay lại sờ lên vết thương trên đầu.
"Đau không?"
"Một chút."